Một buổi sáng cách đây vài tuần, công ty mình khởi đầu ngày làm việc ồn ào như cái chợ vỡ vì mẩu tin trên báo: một “trinh nữ” 38 tuổi ở Trung Quốc lập trang web kêu gọi giới trẻ gìn giữ cái ‘ngàn vàng”. Không ai nhịn nổi cười, từ nam tới nữ, tất cả đều phải đi đến một loại kết luận: Khùng; Ế không ai thèm mà bày đặt làm cao…
Người ủng hộ, kẻ phản đối. Lý lẽ của nhóm “chống đối” là lỡ rớt trong giỏ của một cô váy ôm gọn gàng, mắt kiếng trí thức ra một cái Durex, OK hay gì gì đó thì mọi người sẽ nhìn cô đó ra sao?
Nói thiệt, thời buổi này rồi mà vẫn không hiếm lần mình còn nghe các chị có vẻ đã mấp mé 30 ngồi tám chuyện về chuyện sex, xong rồi còn xấu hổ (hay ra vẻ xấu hổ!) kêu lên the thé là “Eo ơi! Kinh; Mày nói ghê thế; Ngại quá…”. Nói chuyện với họ, ngạc nhiên hơn còn có cả quan điểm con gái đoan trang thì không được nghĩ ngợi, và chủ động trong “chuyện đó”.
Kỳ lạ nhỉ, cái nhu cầu “kia” cũng là tự nhiên của con người thôi mà. Nó cũng hoàn toàn cần được đáp ứng như kiểu đói ăn cơm, khát uống nước, và mệt thì ngủ. Đã yêu nhau thì quy luật tự nhiên là sẽ muốn “gần gũi” rồi. Tình cảm chân thực, đủ ý thức về trách nhiệm, đủ kiến thức để bảo vệ bản thân, thì hà cớ gì phụ nữ cứ phải giả vờ “giữ” để chứng tỏ mình ngoan hiền nhỉ?
Mà người ta chẳng nói là không nên sống giả dối đó thôi. Trong bụng thì muốn, ngoài mặt chối đây đẩy giả bộ ngoan, vậy chẳng phải là một hình thức của sống giả dối đó là còn gì!
Thử tưởng tượng rồi thấy đáng thương cho mấy tay đàn ông vớ phải cô nào mà phải chờ đến đêm tân hôn mới được rớ vào người. Đáng ra đêm đấy, người ta phải được cùng nhau hưởng hạnh phúc, thì vì là lần đầu, vì là “con gái mà nghĩ đến chuyện đó là xấu xa” nên các cô cứ đơ ra như khúc gỗ. Quá là buồn cười!
Còn một điều khác mà mình nghiệm ra từ quan sát thực tế. Đó là nếu hai người bình thường về mọi mặt thể chất, tâm lý…(phải có vế này vì dạo này có nhiều ông có bồ rành rành mà không bình thường về sinh lý lắm) yêu nhau đến nồng nàn, nhưng một thời gian lâu vẫn còn “giữ”, thì đích thị 90% là chị kia chưa đủ hấp dẫn.
Chứ sao nữa, đàn ông dù có đạo đức, trí thức đến mấy thì vẫn là đàn ông mà thôi. “Lửa gần rơm” tránh sao cho khỏi bén. Nếu cô kia đủ “hot” đến từng centimet, cam đoan rằng bất cứ anh chàng giới – tính – bình – thường nào cũng phải đỗ gục đành quên đi mấy tiếng “nam nữ thụ thụ bất thân” mà thôi.
Còn nhớ ngày xưa một đứa bạn Canada trả lời với mình về chữ “trinh”. Nó hỏi mình “Không thử, lỡ rước về, rồi ổng “chạy không tốt”, mày đem ra tiệm đổi được chắc”? Nó nói nghe trần trụi vậy đó, nhưng giờ thấy có sai tẹo nào đâu. Bạn bè tôi, và trên báo chí đầy rẫy ra nữa đó, khối cô lên ca thán sau đêm tân hôn mới biết ông chồng “trục trặc”, rồi than, rồi khóc, rồi thấy mình bất hạnh quá xá còn gì?
Có bà chị, dù ngoại hình chả mấy nổi bật nhưng đàn ông chạy theo “hàng đàn”, nói rằng chưa có kinh nghiệm sex thì không thể biết đàn bà đẹp ở chỗ nào ngoài “cái răng cái tóc”. Bà ấy cũng bảo rằng người ta cứ nói phụ nữ hoàn hảo là phải có cả hai: ngoại hình và tâm hồn. Nhưng như thế là vẫn là khiếm khuyết. Đàn bà đẹp, còn phải hấp dẫn trong vấn đề kia nữa.
Bả cũng nói đó chính là đáp án cho câu hỏi mà nhiều người đặt ra, vì sao ông chồng nọ lại bỏ vợ đẹp con khôn đến thế kia để chạy theo một con nhỏ, rõ ràng là thua xa mọi mặt vợ ở nhà? Vấn đề là ở cái chỗ mà họ không thấy hoặc không dám nói đến: sự hấp dẫn đến từ kinh nghiệm và khả năng giới tính.
Đọc tới đây rồi, vậy xin trở lại cái câu hỏi về cô gái xinh đẹp có bao cao su rớt ra khỏi giỏ ở trên: Nếu gặp trường hợp ấy, các bạn sẽ nhìn cô gái đó ra sao?