lời nói, vỗ nhẹ vào đầu cô bé, nói, "À, em gái của tôi, em đã hứa đến thăm chúng tôi trong 14 năm, và em đã giữ được lời hứa." Cô bé nghe nói thế dường như tỉnh lại một giấc chiêm bao, và thốt lời kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào vợ của Mộng Côn xúc động. Chính Mộng Côn, lúc này đã trạc tuổi trung niên, cũng cười to và nói, "Giống như mạch nước đã trở về nguồn xưa...Tốt lắm tốt lắm!"
"Bây giờ tôi đã hiểu," cô bé khóc lóc nói; "Em nhớ lại lời mẹ nói rằng: khi em sinh ra em không thể nói chuyện được; và đó, tưởng rằng em bị tà ma quỹ ám, họ cho em uống chu sa (máu chó), thế là em quên tất cả các chuyện xưa kia, quên đi lời hứa hẹn. Có phải đây là giấc chiêm bao, em mừng quá, chị đây chắc là chị Khoáng Vân ngày nào, người đã nhập xác vào Chu Trác Đơn đây mà" Thế là họ trò chuyện về những tháng ngày xưa kia, nhắc lại bao kỷ niệm, với những giọt lệ hạnh phúc; nhưng khi đến thời gian giỗ mộ, Trác Đơn giải thích rằng vợ chồng nàng có thói quen hàng năm thăm viếng và cúng vái trên mộ của Tử Liên. Cô bé đáp rằng cô sẽ cùng đi với họ ; và khi họ đi tới mộ thì phát hiện khắp nơi vung vải, và chiếc hòm cây đã bị tung nắp. Ở đó có bộ xương trắng của con chồn.
"Tử Liên và muội," Trác Đơn nói với chồng, "đã có sự liên hệ mật thiết với nhau ở hai cõi âm dương, quả là duyên số. Nay mộ đã vỡ, ắt do trời định. Hãy để cho chúng em không tách rời, chôn bộ xương em ở đây với bộ xương nàng." Mộng Côn đồng lòng, và lên kinh thành tìm kiếm bộ xương của Khoáng Vân đem về và chôn cùng với bộ xương chồn Tử Liên; sau đó cả ba người lên núi sống ẩn dật hạnh phúc bên nhau. Trong bạn bè và bà con dòng họ, hay tin câu chuyện lạ kỳ, tụ họp vòng quanh nấm mộ trong trang phục nghi lễ đến viếng thăm và ngưỡng một mối tri âm của ba người, và năm này qua năm khác phong tục đó vẫn còn giữ tới ngày nay vào mỗi ngày rằm.
Hết
Vài dòng tâm sự: Hầu hết chúng ta đều nghe qua câu chuyện hồ ly tinh, nói về con chồn tinh tu lâu năm biến thành người . Nói đến đây thì phải nhắc tới cái tên Đắc Kỷ cũng là con chồn tu luyện thành người dụ dỗ và sai khiến vua Trụ Vương làm cho cảnh đói lầm than, oán hận ngút trời, nhưng bị Tỉ Cang, là một vị quan trung thành, tố cáo Đắc Kỷ và giết chết hết giòng họ chồn của Đắc Kỷ . Vì mối thù cả giòng họ bị thiêu chết, Đắc Kỷ giả ho gà phải bắt Tỉ Cang dâng trái tim (chín lỗ), ăn thì mới khỏi; và Tỉ Cang vì trung thần, đành moi tim ra dâng. Các bạn nào chưa biết thì con hồ ly nghĩa là con hồ và con ly: cả hai đều là giống chồn.
Câu chuyện trên cho thấy tuy là loài chồn tinh hay ma quỹ đều có tốt , có xấu . Cũng giống như con người vậy cũng có kẻ thiện, người gian. Nói chung, chúng ta phải biết sống cho phải đạo làm Người để kiếp sau luân hồi sẽ được quả báo tốt . "Ở hiền thì gặp lành" còn "gieo gió thì gặt bão" là thế