Kích dục nhau chừng hơn mười phút Jimmy bắt đầu ngất ngây, hứng quá yêu cầu tôi qùy mọp trên tứ chi, chổng đưa mông đít trắng ngần, từ sau anh nhẹ nhàng đâm dương vật to quá khổ với kiểu chơi lạ đời từ trước tới nay tôi hoàn toàn chưa biết lối phục vụ lạ kỳ nầy bao giờ?.
-Thật sướng khoái làm sao!, anh từ từ nắc, biểu diễn rập rình tôi thật rung động hết cả tâm can thần hồn, chốc chốc anh khom xuống nựng hai bầu vú thòng xuống bàn tay anh ôm gọn bóp thật đã miên man làm sao; rồi Jimmy lấy hết sức thụt mạnh bạo hơn, tôi hét lên trong cơn điên như dại. Cảm thấy thỏa mãn để bảo tồn sức khỏe, chợt anh nhường cho bạn, John thế chỗ anh ở sau. Jimmy lên phía trước dí của qúy vào miệng cho tôi ngậm, rồi nút lấy nút để như trẻ em liếm chung quanh đầu cây cà-rem nước bọt tôi trào ra hai khóe miệng. Anh sướng khoái miệng như tru tréo:
-Ôi đã quá, thần sầu.
Bỗng từ sau John hai tay ôm chặc eo ếch tôi, dộng mạnh tới tấp như cứu bạn đồng đội đang bị tôi dùng “chiến thuật khẩu dâm” tấn công: mút, “hành hạ” bấn loạn chết lên, chết xuống phía trước. Dương vật to và dài của John chui ngập trong cái “hang” sâu, nó ngoa ngoe, bắt đầu ngoáy ngoáy khiến tôi bị kích ngất đến đê mê, cảm xúc chạy tỏa rộng cả toàn thân. Tôi bắt đầu chịu không nổi từ xẩm tối giờ cả hai chàng trai trẻ thay nhau hăng tiết quần thảo, phang liên tu bất tận làm hai mép lồn như muốn sưng ấp lên, dâm thủy như cạn kiệt!. Hai người cứ thay nhau phạng hết người nọ sang người kia cho thỏa cơn thèm khát, đến một lúc thật lâu tôi mõi nhừ hai cánh tay như tê cóng lại, bèn ngã xấp người xuống, nhưng cái dương vật John cũng ghì cứng cùng dập theo, lần nầy anh bị kích ngất mới phụt dòng tinh ướt đẩm trong âm hộ.
Đồng hồ điểm tiếng teng ngân vang: hai giờ- hơn nửa đêm.
Sương đêm rơi bao trùm vạn vật, khí trời man mát dễ chịu hơn; chúng tôi vội cùng nhau vào làm vệ sinh, trở ra cả ba ôm xà-lẹo một khối ngủ lịm trong vòng tay thương yêu nồng nàn bất tận.
Trong thâm tâm của Hồng Điệp đã nghĩ qua khúc rẽ mới trong đời nàng, phải tự lực lần lần không nương cậy vào chồng già nữa. Nàng hiện có một người xếp tốt như Jimmy, tin tưởng giúp cho việc làm tạo mạch sống vững vàng ở xứ lạ quê người. Một người thanh niên trẻ nhiệt thành- như John- cận kề cảm nhận được những cảm xúc và suy nghĩ thầm kín.
Nhưng tôi hoàn toàn không thể nào quên anh Xuân, là người chồng tâm phúc, đã bỏ bao công sức tiền bạc cưới tôi, rước tôi với cả con tim sang định cư đất Úc, trong lúc còn giận nhau tôi chưa thể quay về mái ấm gia đình tìm lại chút ngọt bùi, bởi anh thiếu trách nhiệm đến nổi vụng về làm “tắt lửa lòng” của nhau?.
-Tôi phải năn nỉ anh Xuân tha thứ để nối lại tơ vương.
Bây giờ tôi trong hoàn cảnh quá u-buồn với nổi cô quạnh ngự trị cả tâm khảm chưa biết tính sao?, và thiếu kềm chế dục vọng thì đã có hai chàng trai Úc sẵn sàng phục vụ gối chăn, cũng đang lúc dạt dào yêu thương nhất, dù biết là thứ hạnh phúc bình an tạm bợ, mà chưa thể quay về nẻo chánh của cảnh đầm ấm của vợ chồng ban đầu!.
Chúng tôi bị cuốn hút vào nhau tạm thời ngày đêm thế thôi.
*
* *
Kể từ đó, ngày nào sau khi đi làm về Điệp cũng tắm rửa, ăn diện áo quần mới toanh họp thời trang và gọi là “đi học tối”. Lê Thanh Xuân mỗi tối nhìn vợ ra đi trong ánh mắt đầy buồn rầu. Các bạn thân xúi Xuân bỏ nàng và báo cho Bộ Di trú Úc trục xuất Điệp về lại Việt Nam, nhưng ông chưa nở...
Đêm hôm đó Hồng Điệp đi suốt canh thâu.
Ông Xuân bắt đầu đi ra, đi vào bồn chồn trong ruột gan đầy sự lo lắng. Ông muốn lái xe đi tìm nhưng không biết nàng ở đâu, kêu điện thoại di động- bị khóa- không trả lời. Xuân đứng lên ngồi xuống lo thấp thõm, vò đầu bức tai, tim đập mạnh máu chạy rần rần, đầu ông đã bắt đầu nhức như búa bổ, mặt ông méo xệch, tay chân mất năng động theo trí não. Mạch máu não có thể đã vỡ, Xuân bèn ngã xuống nằm sóng xượt mặt đất.