Chuyện sau đây có thật 100%, trừ tên tuổi và một vài tình tiết. Tôi muốn viết ra vì không thể nào giữ mãi trong lòng, và cũng muốn chia xẻ với bạn đọc bốn phương có những kinh nghiệm tương tự.
Tôi gọi Hoa là cô nhưng thật ra cô Hoa không có máu mủ ruột thịt gì với tôi. Cô là bạn cùng quê với mẹ tôi, nhưng kém tuổi hơn mẹ tôi rất nhiều. Khi bắt đầu trưởng thành, ngoài mẹ tôi ra, cô Hoa là người ảnh hưởng tôi nhiều nhất. Có lẽ hình bóng cô ăn sâu vào tiềm thức tôi, cho nên hai người tình đầu tiên của tôi, Hạnh và Joy, đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.
Sau khi vào Nam, cô Hoa hay đến thăm bố mẹ tôi. Có khi mẹ tôi lại dẫn tôi đến thăm cô. Trong con mắt non nớt của tôi ngày đó, cô Hoa là người đàn bà đẹp nhất thế giới. Cô cao lớn, với mái tóc đen mun và làn da trắng nõn mịn màng. Mắt cô to đen long lanh, sóng mũi dọc dừa, đôi môi hồng thắm và hàm răng trắng đều đặn. Cô vừa người, chân tay dài, dáng người thon thả, đường cong nẩy nở đúng chỗ. Cô Hoa không những đã đẹp người mà còn đẹp tướng, đẹp nết. Cô ăn mặc lịch sự, đi đứng khoan thai, nói năng dịu dàng, miệng như lúc nào cũng mỉm cười.
Tôi không hiểu tại sao người đẹp như cô lại không có chồng. Theo lời mẹ tôi nói cô hay mơ mộng, thiếu may mắn nên số khổ. Khi tôi học sách vở văn chương mới hiểu rằng cô Hoa là hồng nhan nên đa truân. Không biết vì lý do gì mà cô dọn về nhà tôi giúp mẹ tôi trông nom cửa tiệm bàn thuốc tây. Đến tối cô giăng mùng ngủ ngoài tiệm. Từ lúc cô Hoa về giúp việc, cửa hàng mẹ tôi đông khách hẳn lên làm bà rất hài lòng. Đàn ông đủ cỡ tuổi tụ họp mua bán, ve vãn cô Hoa cả ngày. Có một ông thanh tra lớn tuổi rất si mê cô, lúc nào cũng gọi cô là người đẹp và nhiều lần xin lấy cô về làm vợ lẽ. Cô Hoa tuy vui vẻ bán hàng, nhưng cô thẳng thắn cự tuyệt những lời ong bướm đó. Trước thái độ dứt khoát của cô, khách mua hàng tuy vẫn đông (vì cô khéo lắm) nhưng không thấy ai dở trò gì nữa.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu để ý tới cô như một người con gái thay vì là bạn của mẹ mình. Trước sự hấp dẫn toàn diện của cô, tôi không tránh khỏi những ý nghĩ sằng bậy. Tuy nhiên những ý tưởng hắc ám này thường tan biến rất nhanh vì cô rất tốt, đối xử với tôi như con, đi đâu cũng mua quà cho tôi. Một hôm vì vội vã, cô thay quần lót mắc lên cửa tủ. Nhìn chung quanh không thấy ai, tôi cầm quần lót cô lên xem. Quần mỏng dính, có mùi là lạ, tôi liền đưa lên mũi ngửa. Mùi âm vật phảng phất, làm cu tôi cương phồng lên. Một hôm khác, tôi vào phòng mẹ tôi trong lúc cô đang thay quần. Tôi vội đi ra nhưng không quên liếc nhìn hai cặp đùi trắng tươi của cô, trong khi cô nói vọng ra "Vào đi cháu, cô xong rồi."
Lớn lên một chút, tôi ngẫu nhiên biết thủ dâm. Tôi thường hay nghĩ đến mấy cô giáo đẹp khiêu gợi trong trường. Thỉnh thoảng tôi cũng tưởng tượng tới cô Hoa, mặc dù lúc đó tôi chỉ có ấn tượng lờ mờ về cảnh trai gái làm tình. Tôi thích buổi tối lén lấy một quần lót mà cô phơi, mặc vào người và thủ dâm. Tôi cố giữ cho tinh khí đừng rớt dính vào quần lót của cô rồi phơi lên lại. Một đêm tôi thức khuya học bài. Truớc khung cảnh vắng lặng, tôi len lén mở cửa ra ngoài tiệm nhìn cô ngủ trong mùng. Trong ánh đèn tranh sáng tranh tối, tôi thấy cô nằm ngủ xấp, chân co chân duỗi, đưa mông lên trời. Bị kích thích, tôi nhẹ nhàng nằm xuống gần cô, ép chặt người xuống đất. Chỉ trong chốc lát là tôi xuất tinh ướt nhẹp quần.
Nhưng rồi cô Hoa cũng đi lấy chồng. Cô lấy một ông công chức góa vợ do người mối lái. Ngày cô đi, tôi buồn vô hạn, nước mắt rưng rưng nhìn cô lên xe. Thấy tôi buồn quá, cô an ủi: "Cô sẽ trở về thăm cháu". Lời hứa đó cô không giữ nổi vì lo gánh vác giang sơn nhà chồng và nhất là vì cô có bầu sinh con. Một vài năm sau đó, tôi đậu tú tài toàn phần với thứ hạng cao. Mẹ tôi úp bát hụi, lấy tiền cho tôi đi du học Mỹ. Khi tiễn tôi ở phi trường, bố mẹ dặn tôi cố gắng học hành, đừng phụ công cha mẹ và phải lo giúp các em sau này.
Ngày đầu tiên trên đất Mỹ, khi vừa mở mắt ra, tôi thấy cô đơn lạ lùng. Tôi nghĩ ngay tới cô Hoa và bắt đầu thủ dâm. Tôi tới rất mạnh, tinh khí bắn rớt đầy tấm khăn dra giường. Từ lúc đó, tôi chỉû nghĩ về cô trong những lần thủ dâm. Cô Hoa nghiễm nhiên trở thành người tình bất đắc dĩ trong đời sống tình dục nghèo nàn cũa tôi. Sau này tôi cặp với hai bà bồ già, Hạnh và Joy. Hai bà này vừa thỏa mãn sinh lý cho tôi, vừa hướng dẫn tôi rất nhiều trong kỹ thuật làm tình. Tuy đụ họ rất sướng khoái, tôi vẫn không thể nào xoá nhòa hình bóng cô Hoa trong tâm tưởng.
Sau nhiều năm du học thành tài, tôi có dịp về thăm gia đình. Hy vọng tái ngộ cô Hoa làm tôi hồi hộp trong lòng, không biết bây giờ cô ra sao. Gặp lại tất cả người thân trong gia đình trước cửa phi trường, tôi mừng rỡ, ôm chặt mọi người hỏi han. Khi tôi hỏi thăm về cô Hoa, mẹ tôi nói mai mốt cô sẽ đến thăm tôi. Một vài ngày sau, khi tôi vừa ổn định, cô Hoa đến thăm tôi thật. Tôi cảm động ôm cô thật chặt, nghĩ đến lòng thương nhớ cô suốt mười mấy năm nay. Cô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn đẹp đẽ duyên dáng như trí nhớ của tôi, dù rằng cô đã trên dưới 40. Tuy nhiên, cô không cao như tôi nhớ, người đẫy đà hơn, mặt hơi rám nắng và không tươi như ngày trước.
Cô Hoa khen tôi cao lớn, đẹp trai, khéo hơn ngày xưa nhiều quá. Cô hỏi tôi có ý trung nhân chưa? Cô kể gia đình cô không hạnh phúc, cô đã ly hôn với chồng và hiện nay đang ở riêng với đứa con trai ít tuổâi. Tôi bồi hồi nghe cô kể chuyện, kỷ niệm năm xưa tràn ngập trở về. Hôm đó cô nấu món xôi vò thơm phức mà tôi ưa thích từ khi còn thơ. Tôi biếu cô một chiếc dồng hồ đeo tay Thụy Sĩ. Thoạt tiên cô không dám nhận, nhưng tôi nhắc khéo đến những món quà ngày xưa mà cô đã mua cho tôi. Mẹ tôi cũng thêm nói vào, cuối cùng cô đồng ý nhận quà. Tôi đeo ngay vào cho cô và nói người đẹp như cô phải đeo đồng hồ loại này mới xứng, làm cô tươi cười thích chí.
Trong thời gian ở nhà, tôi đến thăm và mua quà tặng con cô Hoa vài lần. Tôi mời cô đi ăn, đi uống cà phê, đi nghe nhạc như một người bạn gái cùng trang lứa. Cô Hoa luôn luôn nhận lời. Tôi nhận thấy cô có vẻ hãnh diện đi dạo trên đường phố với một người Việt nước ngoài, trẻ trung, trí thức như tôi. Một hai ngày