Vào một đêm trời tháng ba, bầu trời không ánh trăng, chỉ lấp lánh những ngôi sao lẻ loi. Tôi một mình lang thang trên con dường dọc bờ biển nối liền Banh và Belfast ở tiểu bang Maine.
Những lớp sương mù giăng giăng làm cho mặt biển như phủ một tấm màn màu bạc. Thật khó nhìn ra cảnh vật chung quanh, tôi cố giương đôi mắt để tìm một hình ảnh gì quen thuộc nhưng cũng chỉ thấy thấp thoáng những dường nét mơ hồ của cây cối và hình thù kỳ dị của những tảng đá ven bờ. Sự yên tĩnh của biển cả làm tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thoát.
Thỉnh thoảng nghe tiếng văng vẳng trong thinh không tiếng la hò của những thủy thủ đang neo tàu nơi mé nước. Một buổi tối như thế này thì ai thà không xao xuyến?
Qua khỏi Cam den, gió trớ chiều, sương mù dầy đặc hơn và bây giờ lái xe thật khó. Với tình hình thời tiết như thế này chắc chắn sẽ có một trận thưa dá. ở một vài chỗ uốn khúc của con đường, nước đóng thành băng. Càng đi sâu vào con đường càng hoang vắng, may là chiếc lốp xe của tôi trở nên cứng và khi va vào lớp băng cũng tạo nên một âm thanh như được phát ra từ một bản đồng ca nhà thờ giữa chốn thôn quê hoang mạc. Chốc chốc, một vài căn phố hiện ra. Người ta nhận được nhờ những ánh đèn đường héo hắt. Những ngôi nhà yên lặng và tháng hàng như những nấm mồ vô danh.
Đầu óc tôi tràn ngập những điều kinh dị. Tôi điều khiển chiếc xe bằng những ngón tay và cứ nghĩ ngợi về sự dõi trả. Ơ đời nói dõi là một nghệ thuật, và càng nói dõi hay ho chưng nào thì chứng tỏ một nghệ thuật càng cao chừng nấy.
Cô tình nhân của tôi bây giờ đã ở phía sau lưng, chỗ vùng Bath tôi vừa đi qua. Còn vợ tôi thì đang chờ đợi tôi ở trong một ngôi nah ở gần hòn đảo Mount Desert. Dể tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện nhà tôi đã nói với Tuyết Nga về công việc giao dịch bận rộn khiến tôi phải ở lại Portland đến tôi và phải về Mount Desert trễ. Chẳng có việc gì cả nhưng những công việc giao dịch mà tôi nói láo đó đều nằm ở Bath, và trong vòng tay ôm ấp của một người phụ nữ ở Bath mà thôi!
Vợ tôi không còn cách nào hơn là chấp nhận, nàng thường không phản ứng chống lại tôi nhiều lắm. Cô tình nhân ở Bath rất dễ thương, và vợ tôi cũng không kém, tôi thật là người may mắn.
Ngọc Chi là một nhân viên phục vụ ở quán trọ Yankee, thực ra đây cũng là một nhà hàng. Nàng rất mũm ưũm và thán hình thì thật là tuyệt vời, bất cứ thằng đàn ông nào khi nhìn nàng mà không nhen nhúm một niềm mơ ước được cời đồ nàng ra để trườn tên bụng nàng, để hôn lên bộ ngực căng phồng và bộ mu cao với những sợi lông lún phún đó thì nó không phải là người. Mỗi tuần nàng có một đêm nghỉ việc và nàng cũng dùng cơ hội này để kiếm thêm lột chút tiền.. Tôi cũng cố giúp nàng một phần nhỏ bé Tôi biết cũng có những người đàn ông khác cũng làm như tôi, nhưng tôi không để ý nhiều và cũng chàng quan tâm đến. Nàng như một món đồ ăn mà lỗi tháng hai lần tôi phải thưởng thức. Nếu nhà càng cách nhà tôi chỉ một ngọn đồi thì có lẽ tôi đã đến với nàng một tuần ba lần, hay hơn nữa cũng không chừng. Nhưng đáng này nhà nàng ở mãi tận vùng Bath, và cách nơi tôi ở đến hơn 100 dặm đường. Bởi thế tôi chỉ có dịp dện với nàng khi tôi có thể mà thôi.
Tôi nghĩ rằng diều khiến tôi giữ một mối quan hệ với một cô hình nhân là vì cuộc sống sẽ không trở lên nhàm chán. Ngoài cuộc sống gia đình với người vợ lúc nào cũng kề bên, nếu có thêm một môi trường êm ái khác để llghỉ ngơi, để làm thư thả tám hồn thì dó mời thật là điều thú vị. Người ta vẫn phải dành tình yêu thương cho vợ mình, nhưng không thể trọn vẹn được. Nghề nghiệp đã dậy tôi cách suy nghĩ về các vấn đề như vậy đấy!.
Sau nhiều năm làm việc với nhiều loại người mánh khóe khác nhau, tôi đã học được cách sống tạm bợ với người khác mà không tạo ra một sự nguy hiểm nào cho họ. Tuy ràng nghề nghiệp điều tra của tôi luôn đặt tôi vào một tâm trạng lo lắng và nỗi sợ lãi nhưng khi tôi đến với Ngọc Chi hay Tuyết Nga, thì những sợ hãi đó đều tan biến.
Để tôi trở về với con đường đóng băng hồi nãy. Tôi đâ hơn một lần chia xẻ ]ời thề ước hôn nhân, và tôi đã từng bội ước. Tuyết Nga và tôi là đôi tình nhân thắm thiết, bởi tôi không bao giờ cô ý nghĩ sẽ xa nàng hay làm điều gì để phá vỡ đi sự thân thương. Chữ thắm thiết mà tôi dùng khi đề cập đến cuộc hôn nhân của hài chúng tôi là kết quả của một mối tình nhiều nước mắt. Tôi không phải là người có thể dễ dàng diễn đạt ý nghĩ bằng thơ văn. Cái mà tôi so sánh được là hình ảnh của hạnh phúc trộn lẫn với nỗi buồn từ vết thương trong cuộc đời.
Để tôi kể cho mọi người nghe: Tuyết Nga đã có hai người đàn ông đến với nàng. Dó là người chồng thứ nhất và tôi. Chúng tôi bắt đầu một cuộc tình vụng trộm với nhau khi nàng còn đang chung sống với người chồng thứ nhất. Sau khi nàng phản bội lại người chồng thứ nhất được vài tháng, tức là ngoại tình với tôi, thì chồng nàng đã biết được và ông ta đã lao mình từ trên một mỏm đá xuống biển. Ông lôi theo đứa con trai 9 tuổi cùng với mình, và kết quả là thằng bé tử nạn, còn ông ta chỉ bị gay cổ. Một sự kiện bi thương khủng khiếp.
Tuyết Nga có lẽ không bao giờ tha thứ cho người chồng của mình. Thằng bé con 9 tuổi và đáng lẽ nó không nên được đem theo đến mỏm đá cheo leo đó. Về phần nàng làm sao nàng có thể tự tha thứ cho mình khi cuộc tình vụng trộm vẫn là ám ảnh trong đầu và là nguyên nhân? Nàng đã lo chôn cất đứa con, và bó ra suốt 20 tuần lễ trong nhà thương để săn sóc cho chồng.
Khi người chồng của nàng trở về từ nhà thương thì một đêm nọ, nàng nam trong bồn tắm và dùng lưỡi lam rạch cố tay tự sát. Nàng đã kiệt sức vì máu ra quá nhiều và đang chờ đợi chết, nhưng may thay người ta đây phát hiện kịp thời và nàng được cứu sống.
Vì tôi Từ ngày xảy ra biến cố đau buồn đó, nàng không cho phép mình được quan hệ nữa. Những điều khủng khiếp diễn ra như một cơn động đất trong phút chốc đã làm cho hai căn nhà láng giềng bị chia cắt bầng một hố sâu rộng hàng máy dặm. Tuyết Nga dã bảo tôi đừng đến với nàng nữa. Rồi một đêm nọ, nàng lại dùng dao cứa đứt cổ tay của mình để tự sát lần thứ hai. Tôi nhận được điện toại và nghe tiếng nàng dứt quãng