Điện thoại kêu… số máy lạ không hào hứng nghe cho lắm, đang lúc làm ăn khó khăn…
Alo anh đang trong SG hả, xuống em chơi đi, phắc!! là ku em đồng nghiệp cũ. Bla bla bal…
Hồi năm 2000 khi mình làm nhà nước, 2002 ku này vào cùng phòng, mình tự nhiên thành hướng dẫn cho nó, sau mới biết bố nó trên tổng nhà nó mặt phố nhớn. Công việc hồi đó khá nhẹ nhang, ku cậu lười và hay xin nghỉ, mình toàn phải làm thay, được cái ku cậu sống rất dễ chịu không khệnh khạng, những năm đó vàng có 500k – 600k/chỉ mà nó đã bao lô bóng đá rách giời rơi xuống, không ít lần nó đi chở cả bao tiền trúng lô. Vì mình hay làm thay nên ku cậu rất nể, hay lôi đi ăn nhậu hút hít. Hồi đó Tre Xanh, Tre vàng giá cả củ 1 chiếc tàu nhanh nhưng chưa bao giờ nó để mình trả tiền. Đồ Sơn 80k hay 100k/chiếc gì đó nó đóng đô luôn 1 quán ở Bến Nghiêng trả tiền tháng cuối tuần lại lôi mình ra… Hồi đó cũng chưa có xào ke hay đập đá như bây giờ, đi lax là sang lắm rồi, cứ lần nào đi là nó ngồi cạnh, lâu lâu lại dòm mình hỏi : anh phê chưa? Nếu mình lắc đầu thì nó kêu hàng chơi tiếp. Chỉ bao giờ mình nói tao phê lắm rồi thì nó mới cho nghỉ… Nhớ nhất nó là thằng em chơi rất được.
Sau này bất đồng quan điểm với sếp mình nghỉ việc nó vẫn tiếp tục làm, anh em ít gặp, ít liên lạc, đến khi cưới gấu alo cho nó thì tò tí te… hỏi anh em cũ mới biết sau này cậu cặp với 1 em massage Miền tây, world cup 2010 nó làm bay đâu 2 tỉ rồi lặn luôn không ai biết đi đâu. Giờ nó alo mình, ở dưới Miền Tây cùng em massage kia, có 1 thằng nhóc rồi, thôi thì biết đâu như thế lại tốt cho nó….
Công việc đang gặp khó khăn, Miền Tây sông nước chưa đi bao giờ, lại nghĩ đó là nơi sản sinh ra nhưng em da trắng tóc dài, bưởi 5 roi… Ok thu xếp đi 1 chuyến. Ku em hướng dẫn cụ thể tận tình đi đâu đón xe nào… bla bla bla… cuối cùng chốt lại, thứ 5 anh xuống.
SG – Cần Thơ 170km cũng không xa lắm, 3h chiều thứ 5 ku em đón ở bến xe, chở đi lòng vòng quanh Cần Thơ, cafe nhăng nhít đến chiều kéo nhau vào quán Alo 100 gì đó nhậu. Nói nhậu cho sang chứ mình chỉ 1 – 2 chén con là ngất, nên chỉ chăm chăm ăn với soi giò, soi bưởi mấy em tiếp bia… Nhậu xong kêu nó chở về, nghỉ ngơi rồi tối mới tinh tiếp. Chạy xe 1 lát ra khỏi thành phố vẫn chưa về tới nhà, hỏi nó nhà đâu, nó cười cười sắp đến rồi. Hết đất Cần Thơ chạy thêm 1 đoạn nữa rồi rẽ xuống cánh đồng nó lại cười:
- Sắp về đến nhà rồi anh.
Nhìn quanh toàn đồng với ruộng :
- Mày lừa tao à.
……………
……………
Rồi cũng về đến nhà, bên đất Hậu Giang cách Cần Thơ 30km. Phắc thằng em, thế này còn Cần Thơ cái mịa j nữa. Hơn 20 năm mới lại thấy cảnh tắm giặt ngoài sông, sang hơn tí mới có nước giếng khoan, nấu nướng bằng nước mưa, ngày xưa nhà mình cũng thế nên thấy bình thường, may mà còn có internet. Nhà nó ở cùng dãy với họ hàng bên vợ, hồi mới vào bố vợ nó cho miếng đất cất nhà, giờ 2 ông bà đi ghe, vợ chồng nó sang nhà bố mẹ vợ ở, mình ở nhà nó cách nhà bố mẹ mấy nhà dì, dượng Ba dượng Tư… chả nhớ hết. Tối về bên nhà nó ôn chuyện xưa, ku cậu lôi ra 1 bịch “cỏ” hí hửng:
_ Hàng ngon, rẻ hơn ngoài mình nhiều!!!
Mịa nó đúng là con “ong chúa”, đi đâu nó cũng tìm được hàng, chả biết trong đây mà nó lần đâu ra cái điếu cày. Mỗi thằng 2 “bi” điếu cày là “thấy”. Thôi cũng tạm, có internet, có cỏ “ngon” cũng không đến nỗi nào… mai tính tiếp.
Sáng 2 anh em ra chợ uống cafe, chả hiểu cafe gì mà ực 2 ly chẳng thấy xi nhê, chợ quê cafe 5000k/ly cũng chả đòi hỏi j hơn được. Chợ sáng khá đông nhưng nhìn mãi không thấy em nào trẻ đẹp xinh tươi, toàn các dì các cô với mấy đứa trẻ nheo nhóc, ku em nhìn mình cười cười:
- Hàng ngon lên phố hết rồi anh nhìn làm gì mất công.
Nghĩ bụng cũng phải, hàng ngon lên phố HTGD với massage hết rồi, lòng ngao ngán thầm, coi như chuyến đi Miền Tây này hỏng. Ku em lại nói dưới này đồ nhậu rẻ anh thích j nói em, trưa về nhậu. Mình cười như mếu:
_ Phắc ma dờ mày, tao có nhậu được đâu.
Trưa 2 anh em về đến nhà đã thấy bày 1 mâm lớn, hóa ra sáng trước khi đi cafe nó đã kịp kêu vợ mần vịt với cá mú chi đó. Các cậu các dượng nhà nó đông, 7 – 8 người kéo sang, thôi bỏ mịa rồi, chầu này chắc nằm luôn đến mai quá… Cố gắng được 3 ly, cũng tê tê rồi, dì 2, dì 3, dượng 6, dượng 7 nhớ không hết cứ dzô đều, kinh hoàng thật.
Người cuối cùng vào ku em giới thiệu là vợ dượng út, cô ngồi xuống cạnh chồng cũng nhấp 1 ly, mình hơi tê tê rồi, nhưng “bệnh nghề nghiệp” vẫn hoạt động, lướt từ đầu tới chân người mới tới ( vợ dượng út)… Bắt đầu muốn uống nữa rồi đây….
Khi còn ở ngoài HP chinh chiến cũng nhiều, ĐS với nhưng em vừa bán “tem” xong, hồi đó “tem” cũng bèo bọt, nhưng mình dị ứng với xé “tem”, cả đời chỉ xé có 2 cái tem,1 của ex, 1 của gấu, nhớ lại xé tem như đánh vật vừa mệt vừa đau, sướng cái mịa j chả thấy, đến mấy ngày sau chả còn hứng nữa… Khi còn đóng đô ngoài Bến Nghiêng cứ có hàng vừa xé tem là lão chủ động lại kêu ra xơi, giai đoạn đó là đời lên hương nhất.Ngoài Bến Nghiêng không nhiều hàng như trong bộ XD nhưng yên tĩnh, có đợt hứng chí, đêm lôi nhau xuống biển,tắm nướng hải sản và…phắc. Sau này ku em dẫn đi lax với đám máy bay cũng tê tái không kém, các chị già lắm tiền chịu chơi… mình thì trai trẻ sung sức, Có lần lax về cả mấy chị già đi nằm viện truyền nước mà không chừa, cứ rủ là đi, em thích là chị lại chiều tới sáng…
Vợ dượng út cũng máy bay rồi, U4 chứ chẳng ít, mình đoán thế. Với kinh nghiệm chinh chiến của mình, giờ ít có máy bay nào làm nuốt nước miếng. Nhưng có nét gì đó ở vợ dượng, khá đặc biệt, vài vết tàn nhang lấm tấm, với những nếp chân chim ở khóe mắt hợp với màu da ram rám. Cái miệng nhỏ chúm chím, đặc biệt đôi mắt long lanh ướt, khuôn mặt bầu bầu… có cái gì đó gợi lên khao khát đam mê của người phụ nữ chín muồi… cảm giác ẩn hiện mơ hồ không suồng sã phơi bày như những mẹ lạ dòng khoe mông khoe dzú ngoài thành phố…Nước miếng tứa ra rồi đây, không lẽ đang tiệc nhậu mà nhìn vợ người ta đăm đăm… thôi đưa vào danh sách “hàng tiềm năng” đã.
Lại dzô, mịa, cũng cố gắng nhấc ly lên, hơi tê thôi còn lâu mới say được, khốn nạn thật!! Cái đầu bắt đầu hoạt động tính kế… kiếm bát cơm đã. Vợ ku em không nấu cơm, bỏ mịa rồi, tửu thì nhiều mà đíu có cơm, đang định phàn nàn thì vợ dượng út nói, qua nhà dượng có cơm. Hay rồi đây, líu ríu đứng dậy như say lắm rồi lảo đảo đi theo vợ dượng. Thằng em đứng lên: