Phần 1: Thịt Con Bé
Thầy Bảy không biết đã học lóm đâu nghề bóc thuốc và lại kiêm luôn thầy pháp trừ yêu diệt tà. Bà con ở xã Hưng Bình này ai nấy cũng nể thầy vài phần. Không biết thầy có phép trừ yêu diệt tà và bóc thuốc hay thật hay không những tiếng vang đồn xa cho đến xã Kiết Giang bên cạnh.
Căn nhà thầy Bảy nằm cách khá xa các khu nhà dân nên cảnh vật xung quanh càng làm cho căn nhà thầy trở nên thần bí âm u.
Cho đến một ngày kia, trời cũng đã khuya, dường như gần nửa đêm, cảnh vật êm đềm….
Hồn Thầy Bảy đang thả trôi bồng bềnh có lẽ lên đến tận cung Quãng ngắm chị Hằng thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm nghe thiếu điều bể cửa. Tiếng một bà già vọng theo tiếng đập cửa:
- Thầy Bảy …Thầy Bảy ..dậy …dậy….Thầy Bảy mau thức dậy cứu người … Xin thầy làm ơn cứu cháu tui.
“Ầm ..ầm ..” Thầy Bảy bực dọc choàng tỉnh giấc thu, 2 mắt mở muốn không lên, miệng nhai nhóp nhép chẳng biết thầy nhai gì. Vươn vai ngáp 1 cái cho tỉnh, thầy chui vội ra khỏi mùng, xuống giường xỏ chân vào đôi dép lê xèp xẹp ra. Thầy lẩm bẩm:
- Mẹ nó …vừa vừa thôi, đập kiểu này bể cửa hết – Nhưng nghĩ tới làm “lương y như từ mẫu” thầy ngưng không lẩm bẩm văng tục nữa.
- Tới liền …đừng đập nữa hư cửa hết – Thầy quát lớn vọng ra phía cửa trước.
Tiếng đập cửa cũng ngừng ngay sau câu nói của thầy Bảy. Nhấc cây đòn chặn ngang khỏi cửa, thầy lật đật mở 2 cánh cửa ra hai bên. Thầy Bảy quan sát ra phía trước thấy có một bà già cũng cỡ 70 móm xọm tay dắt đứa cháu gái cũng cỡ 15, con nhỏ mặt nhăn nhó cứ than đau bụng mãi.
- Con nhỏ bị gì chị ?
- Chả biết! Hồi chiều tới giờ nó cứ than đau bụng mãi. Mới nãy thấy nó la đau bụng qúa trời, tôi sợ nó chịu không nổi, nên vội dắt nó tới thầy…Tôi nghe nói thầy chữa bệnh hay nhất làng này. Mong thầy cứu con cháu tui…tui ..tui ..đội ơn thầy nhiều lắm.
Thầy Bảy lấy 1 tay bụm miệng đang ngáp, 1 tay vẫy vẫy con nhỏ lại vừa ngáp vừa nói:
- Nhóc con bị gì nói cho thầy biết mau! Bây giờ còn đau không?
- Dạ, cháu thấy vẫn còn đau qúa, nó đau ngay cái chỗ này – Con bé vừa nói vừa chỉ vào cái bụng dưới của nó.
- Được rồi! Chị à, chị vào trong này ngồi uống nước tí nhe, tui dắt con bé vào phía sau khám cho nó cái. Lát xong tui sẽ dẫn nó ra. Chị cứ tự nhiên như nhà của … tui nhe!
Ngoắc lấy con bé, thầy Bảy gọi:
- Con theo thầy vào bên trong, thầy khám cho. Mau lên!
Gương mặt thầy Bảy trở nên nham nhở, thầy không ngờ khuya nay thầy có thể làm thịt được 1 con bé còn qúa ư là tơ, con nhỏ này còn trinh là cái chắc. Thầy nghĩ thầm “Đụ mẹ, con nhỏ gì mà nhỏ xíu mà vú mớm ngồn ngộn, mông thì to như mông heo…phen này con chết với thầy con ơi!” Con bé ngây thơ tội nghiệp vừa đi vừa ôm bụng, tội cho nó không biết được những ý nghĩ xấu đang lần lượt sắp xếp có kế hoạch trong đầu thầy Bảy. Phen này con nhỏ khổ rồi.
Nhà thầy Bảy ở có một mình, căn nhà rộng lớn, dắt con bé đi một hồi mới tới phòng khám của thầy. Thầy chắc chắn rằng, nơi đây dù con nhỏ có rên la cũng hông sợ bà già ngồi phía trước nghe thấy, thế thì tha hồ mần thịt con nhỏ này. Mở cửa ra, thầy đẩy con bé vào một căn phòng âm u, phòng hơi tối, thầy vặn cây đèn dầu hơi lớn tí để xem cho rõ con nhỏ. Con nhỏ coi vậy mà cũng xinh, gương mặt trăng trắng dễ thương, tóc nó dài, gương mặt hơi rũ rượi có lẽ nó đã đấu tranh với cơn đau bụng một thời gian khá dài. Nhưng gương mặt nó vẫn còn giữ lại chút gì đó rất đáng yêu. Chỉ nó, thầy bảo:
- Con mau cởi hết đồ ra thầy khám cho.
- Cởi hết? – Con bé ngạc nhiên.
- Ừ, cởi hết mới dễ khám. Con mặc đồ thầy khám không ra bệnh …nguy hiểm lắm.
Con bé mắc cỡ nó ấm ứ:
- Nhưng …nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, con mau lên đi, không thôi chết ráng chịu à.
Con nhỏ nghe chữ chết thầy nhấn mạnh nó khiếp mật. Vội “dạ” nhỏ rồi mắc cỡ, cởi từng nút áo ra. Một nút bật ra…
Hai nút bật ra …
Ba nút bật ra …
Không gian trở nên nặng nề, thầy Bảy âm thầm lặng lẽ không dám thở mạnh, thầy mắt láo liên chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của con bé.
Bốn nút bật ra …
Năm nút bật ra …
Chiếc áo bung ra rơi xuống đất.