xà bông Camay cùng mùi da thịt con gái dễ chịu, thoang thoảng từ nơi mái tóc và thân thể chị tối nào cũng lan tỏa vào khứu giác khiến nó có cảm giác là nếu thiếu vắng thì chắc không thể nào ngủ được. Tính tình chị Đông nhu mì, hiền hậu, hòa nhã, vui vẻ nhưng rất nghiêm khắc, một là một và hai là hai nên Lợi rất đỗi yêu mến chị nhưng cũng không bao giờ dám hỗn hào với chị và do Lợi hiền lành, ít nói, không đanh đá cá cầy, ngoan ngoãn, chịu khó nên ngay từ buổi đầu tiên, chị Đông đã tỏ ra có cảm tình đặc biệt với thằng em chú bác nhỏ hơn chị những mười ba tuổi. Từ ngày bị chị hai phạt quỳ, mấy đứa em của chị cũng trở nên đàng hoàng, thân thiện với Lợi, không còn ăn hiếp hay bắt nạt nó nữa nhưng không vì vậy mà nó chơi đùa nhiều với chúng ; khi nào chị Đông có mặt ở nhà thì nó đều quấn quýt lấy chị, ngoài giờ học Pháp văn ra để giúp đỡ chị việc này hết rồi đến việc khác như lau chùi đồ dùng, quét nhà, đọc số liệu cho chị nhập máy vi tính. Nó để ý thấy là ngoài lúc đi chợ, khi đi mua sắm thì chị Đông không khi nào chơi bời lêu lỏng với bạn bè, nào phòng trà, nào karaoke như bao cô gái hà thành cùng trang lứa ; cũng có lúc chị đi uống café, đi picnic cùng bạn bè nhưng lần nào cũng vậy, có trễ lắm thì chỉ ba tiếng đồng hồ là chị đã về đến nhà rồi. Vậy chứng tỏ là chị Đông chưa hề bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chị chưa yêu ai và cũng chưa hề biết tình yêu là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với loài người nên thật tình mà nói, không hiểu tại sao chị lại biết đường thuộc lối để dẫn dắt thằng em họ cùng chị chập chững bước vào tình yêu. Ngủ chung với chị, Lợi được chị chỉ vẻ cho một số thao tác matxa vật lý và khi đã rành rõi thì đêm nào cũng vậy, trước khi ngủ, hai chị em đều làm matxa cho nhau ; lâu ngày, việc này trở thành thói quen của hai chị em và một đêm về sáng nọ, có một việc tuy không phải phản xạ có điều kiện nhưng thật bất ngờ xảy ra giữa hai chị em, đó là một mối tình tuy loạn luân tội lỗi nhưng tuyệt đẹp như ánh sáng vĩnh hằng cõi thiên thai. Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn cơm xong, tuy chưa đến giờ ngủ nhưng Lợi vẫn lên lầu ba lúc còn sớm để ra gian trước xem ti vi cùng chị Đông và cũng có khi chị khởi động đầu đĩa chiếu phim cho nó xem ; một trong những phim ở đây mà hai chị em làm khán giả chính là nguyên nhân khiến hai chị em yêu nhau một cách quá đỗi bất ngờ. Gia đình bác Thông có 4 cái tivi gồm lầu chị Đông ở một cái, tầng trệt một cái còn lầu một có đến hai cái cho bọn “tiểu yêu” cho nên không bao giờ có tình trạng người ở lầu này nhưng lại lên xem ké tivi của người khác ; do vậy nên hai vợ chồng bác Thông và đám em chị Đông không hề có bất kỳ người nào biết được câu chuyện tình xảy ra giữa chị Đông và Lợi. Bây giờ, nó nhớ mang máng hình như nhan đề cuốn phim tối hôm đó là Eo biển xanh thì phải? Phim của Mỹ nội dung diễn tả cuộc sống của người anh cùng em gái ruột lúc nhỏ chẳng may bị đắm tàu, cha mẹ chết cả và lạc vào hoang đảo giữa biển khơi sống cho đến khi trưởng thành, hai người đã yêu nhau như vợ chồng. Phim có khá nhiều cảnh ân ái cụp lạc rất hấp dẫn, lôi cuốn. Sau khi xem xong, tuy không hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh ái tình trong phim vừa rồi là gì cả nhưng chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy mặt và mình mẩy cứ nóng bừng bừng lên như bị sốt. Chị Đông xuống nhà dưới, một lát sau chị trở lên với dĩa thơm xắt miếng trên tay và sở dĩ chị buộc phải có việc làm như vậy là để giúp chị tự giải tỏa bớt cảm giác ngượng ngùng với thằng em họ vì những gì chị đã tường tận thấy trong phim. Dù sao đi nữa, chị tốt nghiệp tú tài và đi làm cũng đã lâu vả lại chị lớn hơn Lợi những mười ba tuổi nên chị thừa biết nội dung bộ phim muốn truyền tải cho khán giả điều gì rồi ; qua đó, chị không thể nào phủ nhận là bản thân chị xa lạ với những hành động ái tình tuy là chưa lần nào chị trãi qua. Hai chị em ngồi nơi ghế salon, thưởng thức từng miếng thơm ngọt lịm và chị Đông cố nói láy qua chuyện khác với Lợi để có thể quên đi cuốn phim đầy khêu gợi, khích động vừa rồi. Chị hỏi :
- Nè Lợi, hồi chiều chị có dạy em chia động từ ở thì tương lai chưa nhỉ?
- Dạ chưa, chị!
- Vậy là chị quên rồi. Thôi, chiều mai em nhớ nhắc chị nghe. Dạo này, không biết sao chị cứ hay quên như thế?
- Bộ chị chín chục tuổi rồi hay sao mà quên? – Lợi nói đùa.
- Ừ, chắc cũng gần gần rồi đó. Để chị kiếm cây gậy chống mới được!
Hai chị em cười đùa với nhau thật vui vẻ và chẳng mấy chốc, cả hai dường như đã quên đi được cuốn phim vừa xem. Ngó đồng hồ treo tường, thấy đã hơn 9 giờ, chị Đông giục Lợi :
- Thôi, mình đi ngủ đi em! Khuya rồi, ba la chết.
- Tối nay có matxa không chị?
- Sao lại không? Quen rồi, không matxa chắc chị ngủ chẳng được đâu.
Như thường lệ, chị Đông vào gian phòng ngủ trước để thay quần áo và tháo tấm drap nệm ra giũ sạch, trãi lại cho ngay ngắn. Khi Lợi vào thì nó thấy chị đã thay bộ đồ áo cánh quần lửng bằng thun trắng chấm bông xanh và nằm ở mé trong tấm nệm, gối đầu lên chiếc gối tai bèo. Nó với tay bật số 1 nơi chiếc quạt máy gắn tường rồi ngã mình nằm xuống mé ngoài tấm nệm, vì còn con nít nên trên người nó chỉ vỏn vẹn áo thun ngắn tay màu xám và quần đùi kaki xanh dương.
- Em nằm úp người xuống chị matxa cho!
Nghe lời chị, Lợi lật người nằm úp bụng xuống nệm, chị Đông ngồi dậy yên lặng kéo lưng áo thằng em lên rồi bắt đầu những thao tác matxa trên lưng nó và từ đây, chị lần hai bàn tay ra vừa đấm vừa bóp khắp cả người nó. Những ngày trước, khi chị matxa nó, nó cảm thấy thật bình thường nhưng đêm nay, thật là lạ vì ngoài những cảm giác ê ẩm ra lại còn có thêm những biểu hiện là lạ mà nó không sao giải thích được. Mặt mày và toàn thân nó càng lúc càng nóng lên nhừ nhừ giống như tâm trạng lúc nãy sau khi xem xong phim khi hai bàn tay chị mãi miết rà tới rà lui trên da thịt nó. Khoảng 15 phút sau, hai chị em đổi phiên nghĩa là chị Đông nằm úp người, vén lưng áo lên cho Lợi đấm bóp ; từ lưng chị, nó từ từ nắn bóp nhẹ nhàng lần xuống hai đùi và cặp giò mềm mại, thon thả của chị. Tự dưng, nó bỗng để ý đến một điều là sao da thịt nơi lưng, nơi chân chị cũng nõn nà, trắng hồng chẳng khác gì da thịt của cô diễn viên Mỹ đóng vai người em gái