miệng Lợi lại nhễu xuống rớt trở lại vào miệng chị rồi khi đã thở bình thường, hai chị em lại tiếp tục gắn môi vào nhau một cách nồng nàn, mê mệt. Có thể nói chị Đông và Lợi yêu nhau với bao nhiêu nỗi khờ khạo, dại dột của tuổi trẻ một thời của quá khứ nhưng không kém phần phấn khích tột độ khiến cho giờ đây ngồi nhớ lại, nó không khỏi tránh được cảm giác bồi hồi, xao xuyến và cảm thấy lúc đó, đôi môi chị Đông sao mà ngọt ngào, dịu dàng, thơm tho đến như vậy? Bao nhiêu đường, mật ngọt cũng như là kem dường như hội tụ tất cả vào nơi đôi môi chị thì phải? Tất nhiên, nó càng vụng về lúng túng bao nhiêu thì càng làm cho chị thêm phấn khích, rạo rực bấy nhiêu và bấy giờ dường như là không có bất cứ trở ngại nào có thể chia cách được hai chị em ; bố mẹ cùng năm đứa em chị dù cho có ai chưa ngủ đi nữa cũng không thể nào ngờ được rằng chuyện tình loạn luân tội lỗi của chị Đông và Lợi đang xảy ra nơi gian lầu ba rộng rãi, vắng lặng. Chị Đông chẳng khác gì rơm lâu ngày để cách xa mồi lửa là thằng em họ, nay bất chợt lửa vừa bén vào rơm rồi chưa gì mà rơm đã ngùn ngụt bốc cháy dữ dội, không sao dập tắt nổi. Nước bọt tứa ra khỏi miệng hai chị em càng lúc càng nhiều khiến cho nhiều lúc bị trơn trợt, Lợi phải hôn tuột xuống cố, xuống ngực chị và cứ thế nó hôn luôn ; ban đầu, nó còn hỏi chị là hôn ở đâu chứ còn giờ này thì nó khỏi phải hỏi han chi cho mệt, cứ nhắm hôn chổ nào trên da thịt chi mà hôn được là cứ hôn đại hôn đùa vào. Không những hoàn cảnh không gian thôi mà thời gian cũng gần như chậm hẳn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho hai chị em có được nhiều cơ hội để trao gửi cho nhau tình yêu ngang trái dại khờ. Bất chợt, hai bàn tay Lợi bỗng dưng lần lên và chị Đông giật mình khi nhận ra là nó đang mày mò tìm cách tháo cởi hai hột nút áo nơi cổ, nơi ngực chị. Chị lấy làm thắc mắc là không hiểu vì sao nó lại biết và lại nghĩ ra được điều này để thực hiện với chị cơ chứ trong khi nó chỉ là một thằng bé mới có 11 tuổi? À, chị biết rồi! Chắc chắn là nó bắt chước theo đúng như bộ phim Eo biển xanh mà hai chị em vừa mới xem mà thôi, ngoài ra không thể nào khác hơn được. Mặc dù ngay từ đầu, chị Đông vốn dĩ đã chấp nhận cuộc tình ngang trái, đã đồng ý hôn hít từ nãy đến giờ với thằng em họ chú bác ruột của chị nhưng vì chưa chuẩn bị được tâm lý khi phải phơi bày da thịt mình trước mắt một thằng con trai nên chị chưa thể nào không bật đèn đỏ cho thằng em dừng tay ngay lại, không thể nào tiếp tục đi đến những phương trời vô vọng nữa. Tuy thế, chị Đông lại có cảm giác sợ Lợi buồn nên chị ngồi dậy nói :
- Em đi tắt giùm chị đèn neon và mở đèn ngủ đi. Sáng quá, chị thấy kỳ lắm!
Trong lúc Lợi đứng dậy làm theo lời chị thì chị vẫn ngồi xoay lưng ra phía cửa, lần nhanh hai bàn tay lên cởi hết những hột nút ốc của chiếc áo thun đồ bộ chị đang mặc ra ; sau đó, chị nhẹ lột hai vai áo xuống rồi cánh tay phải chị gần như quặt ra sau tuột ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái và tiếp theo làm ngược lại, cánh tay trái cởi ống tay áo phải ra khỏi cánh tay phải. Khi ấy, Lợi cũng đã làm xong việc chị nhờ và dưới ánh sáng bóng đèn trái ớt đo đỏ mờ mờ, nó nhìn thấy rất rõ chị đang làm gì ; nó còn nhận ra hai cánh tay chị lần ngược ra sau lưng để tháo hai cái móc sắt nhỏ cài hai sợi dây nối hai đầu chiếc nịt vú bằng thun voan trắng mới tinh. Chỉ trong chốc lát thì chị Đông đã trần như nhộng, phơi bày tấm lưng trắng nõn nuột nà trước mắt nó và chị vừa lần hai cánh tay lên che bớt hai gò ngực đầy đặn vừa nằm trở xuống nệm, kéo một phần cái mền đắp hờ lên cho giảm bớt cảm giác trống trãi. Lợi có cảm giác lúc này như máu trong người đang sôi lên sùng sục, nó run rẫy như người lên cơn sốt rét và thực sự nó hoàn toàn không hiểu vì sao nó lại bị như vậy? Với tâm trạng háo hức và hồ hởi, nó bước đến nằm xuống đồng thời vòng tay ôm lấy tấm thân mềm mại, trắng như bông gòn, đầy hấp dẫn nữ tính mời gọi. Phải nói là từ trước đến giờ, chưa lần nào nó được chiêm ngưỡng, thậm chí là tình cờ ngó thấy một thân thể con gái nào cả chứ đừng nói chi là được ôm được ấp ; nó lấm lét, sợ sệt lần tay lên và ban đầu, nó chỉ dám nhẹ đặt bàn tay trái lên bầu vú phải chị Đông, tưởng chừng như chị sắp sửa nổi cơn lên thì nó chỉ có nước chết mà thôi. Thấy chị Đông không những không có phản ứng gì cả mà trái lại còn hơi quằn người lại, tỏ vẻ phấn khích, nó mới cảm thấy an tâm và bàn tay nó mới từ từ mạnh dạn nhè nhẹ nắn bóp bầu vú chị ; mới đầu tuy còn chập chững, lúng túng nhưng càng về sau càng khéo léo và thành thạo hơn. Hai chị em cùng run rẫy, hổn hển trong hơi thở gấp gáp khi bất chợt Lợi cúi mặt xuống và vụng về hé miệng ngậm nút lấy đầu núm vú phải của chị ; tuy chẳng có gì cả nhưng đầu vú chị sao mà mềm mại, nhiều gợi cảm đến đỗi dường như là có muôn tỷ dòng điện cứ mãi miết rần rật chạy tới chạy lui trong cơ thể nó. Từ dưới xương cùng dọc theo hai bên sống lưng chạy lên trung ương thần kinh rồi từ đây lan tỏa ra khắp châu thân và tứ chi, những dòng điện đó càng lúc càng tỏa ra sức nóng vô hồn thiêu đốt cõi lòng thơ trẻ của nó. Trong khi miệng say sưa nút vú phải của chị thì bàn tay phải nó sao mà cảm thấy thật thừa thải, tình cờ lần lên đụng phải bầu vú trái chị Đông và thế là có việc làm ; bàn tay ấy cứ vậy mà mày mò, nắn bóp, sờ soạng bầu vú còn lại của chị. Hai bàn tay chị hết vày vò tấm drap trắng trãi nệm lại mò mẫm khắp chổ nơi lưng áo thằng em rồi liên tục miết tới miết lui đầu tóc nó và nhân lúc Lợi vừa rời miệng khỏi đầu núm vú phải chị thì hai bàn tay chị Đông lập tức nắm lấy hai bên lai dưới chiếc áo thun xám ngắn tay của thằng em cuộn lên trên, vòng qua cổ với đầu sau cùng cởi tuột ra khỏi hai cánh tay nó. Vậy là lúc này, giống như chị Đông thì Lợi cũng đã trần như nhộng và trên người nó chỉ vỏn vẹn còn mỗi cái quần đùi màu xanh dương. Nó tiếp tục cúi xuống mày mò tìm kiếm rồi hé miệng ngậm nút lấy đầu núm vú trái của chị Đông, còn bầu vú phải mà nó đã nút chán liếm chê rồi thì nó lần bàn tay trái lên mò mẫm, nắn bóp. Bấy giờ, hai chị em không còn nhớ đến bất cứ điều gì trên thế gian này nữa ; tất cả đều quên