Tiếng nước tiểu tồ tồ rồi tóc, tóc,… Hà đang vẩy buồi đây. Nàng nín thở, mắt dán vào cánh cửa ra sân. Két kẹt… tiếng cửa mở, gió lạnh ùa vào, nàng rùng mình. Hà bước vào, quần đùi ngắn, thấy rõ con cu thỗn thện bên trong. Ngọc đưa một tay bịt miệng Hà, một tay kéo chàng đổ vào lòng nàng. Hơi ấm với mùi nước hoa quen thuộc làm Hà bừng tỉnh. Bao dồn nén được bung ra hết. Chàng nắm lấy tóc nàng, đè ngửa ra, đặt môi gắn chặt lên môi nàng. Ngọc ngượng nghịu, cứ đờ môi ra. Hai môi chàng bập lấy môi dưới nàng, nhay nhay. Đau em, anh. Ngọc sẽ kêu. Quê thật ! Hà chưa kịp nghĩ tiếp thì đã thấy bàn tay mềm nóng bỏng run run luồn qua ồng quần đùi, nắm lấy con cu đang cương dần, kéo ra ngoài quần. Được tay đàn bà nóng mềm nắm chặt, con buồi cứng rất nhanh, hùng dũng ngật ngật ngóc lên như đang tìm chỗ đút. Ngọc tụt quần, đưa con buồi vào giữa mu sũng nước của nàng. Hà tiếp tay, đưa đầu nấm trườn lên trụt xuống giữa hai mép mu. Cuối cùng cũng thấy cái lỗ nằm hơi cao. Hà nhấp nhấp. Hai môi lớn vuốt ve đầu nấm. Anh ơi, hừ hừ… Ngọc đưa cả hai tay ôm chặt chàng trai, mông ưỡn căng. Con buồi trườn hẳn vào sâu trong lỗ, lạ lẫm, nóng ấm. Hà rùng mình, dướn mạnh vài cái rồi từ từ rút ra, khi đầu nấm ra đến vùng môi nhỏ, chàng đóng mạnh vào. Ái, ái… anh ơi ! Ngọc lả người trong vòng tay rắn chắc, lim dim mắt hưởng hết cái sướng khoái gái trai ngoại tình… Anh ơi, anh ơi… Sao thế này… Nàng lịm người,l ồn sâu dật phần phật, ấm vô cùng, dòng điện từ đó lan khắp sống lưng sang cả tứ chi, nàng bủn rủn chân tay ú ớ… Hà nhẹ hẳn người, con buồi co lại, từ từ tuột hẳn khỏi l ồn Ngọc. Nước tinh trào ra, ướt cả quần chàng và nàng. Chàng đưa tay bóp mạnh vú nàng, đang lần xuống bụng trắng căng phập phồng thì Ngọc đã kéo quần lên rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng săm săm lên gác.
Ai về phòng nấy với những ray rứt riêng mình biết, riêng mình hay.
Ngọc mỉm cười đắc thắng. Hà đã thuộc về nàng, cá đã cắn câu và sẽ ngoan ngoãn chiều nàng. Chưa bao giờ nàng có những phút thăng hoa hết sẩy như vừa qua. l ồn nàng vẫn còn dật dật đê mê. Đám lông rậm bê bết tinh, thế mà chốc chốc lỗ l ồn vẫn còn ứa ra từng chập, từng chập ướt nhẹp cả đùi non và hai chân. Nàng mãn nguyện chui vào màn ôm chặt con. Nàng không tài nào nhắm mắt được, thèm muốn vẫn nung nấu trong lòng…
Trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, Hà thao thức trong khoái lạc… tội lỗi. Phần xác thịt đã thỏa mãn, đã khám phá gần hết một thân hình mới, non trẻ tràn trề ái ân, đã cất được gánh nặng bức xúc dục vọng bị đè nén mấy ngày nay và cũng đã nếm trải một cách chơi, đúng ra là làm tình rất bản năng. Chàng mong muốn có một kỷ niệm đẹp, lãng mạn khi hai thân xác cuốn nhau lần đầu nhưng cái nóng bỏng của nàng đã dẫn chàng đi theo hướng khác… Nếu Bột biết… Nếu nàng có thai… Trời ơi, sống làm sao đây? Hạnh phúc trong mộng mị… Chàng chìm trong giấc ngủ nặng nề.
Cửa phòng bỗng hé mở, một bóng nữ thon thả trong áo ngủ mỏng dón dén lẻn vào, nhẹ bước đến giường Hà. Anh ơi, nhớ anh quá… Ngọc thỏ thẻ trong ngây ngất mùi đàn bà. Nàng ghì chặt cứng người tình mới phát hiện ít phút trước đây mà như đã xa nhau cả năm trời. Hà quay người lại, quên hết tất cả. Chàng lần tay cởi tuột những áo quần mong manh còn xót lại trên hai tấm thân trẻ trung, tràn đầy nhựa sống. Cả thế giới, cả cuộc đời chàng gói gọn trong một thân hình nữ trần truồng nhỏ bé, nóng bỏng. Môi rồi tay chàng lần khắp mặt, cổ, ngực, bụng, vùng l ồn… Ngọc. Nàng lịm đi trong hạnh phúc mới lạ, trẻ khỏe để mặc người tình muốn làm gì thì làm… Trong đêm tối trời se lạnh, chỉ nghe liên tục tiếng bạch bạch, lép nhép, óp ép, ọp ẹp và thỉnh thoảng tiếng thở gấp ư ứ… hừ hừ… hờ hờ… tiếng rên nóng hổi Sướng quá em ơi… Anh ơi, anh ơi… em chết mất…
Chỉ còn mỗi một đêm nay… Chỉ còn chiếc lá vàng bay… Hà thì thầm bên tai cô gái’ quê đang quặp chặt người chàng sau phút giây hạnh phúc trọn vẹn. Cả hai mặc cho nước tinh lẫn nước l ồn mùi ngai ngái, nhớp nháp khắp người. Ngọc bừng tỉnh, hỏi sẽ Hay nhỉ, đọc tiếp cho em nghe với… ‒ Phút giây đầu đời say say / Biết còn gặp lại tay xưa… Gió lùa bông cỏ hây hây…
Không chờ Hà ngâm hết câu, Ngọc đã nổi hứng ép người tình vào hiệp mới.
Bên ngoài mấy chiếc lá vàng cuối cùng nhẹ bay đậu trên đất đẫm hơi sương.
Tác giả: Hồng Hà